Viên nén phân tán

Hình ảnh
Bài này viết thuần túy về mặt chuyên môn , các vấn đề khác thì các bạn cũng có thể cho thêm ý kiến. 1/ Tại sao lại có viên nén phân tán là gì: Nguồn tham khảo: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4852571/https://www.unicef.org/supply/index_53571.html Như Link trên là một chuyên luận vềviên nén phân tán trên trang web của Unicef và NCBI . Tôi tạm lược sơ bộ ra tiếng việt các ý chính như sau : Viên nén phân tán là gì?Thuốc (Dạng viên uống ) thì có nhiều dạng bào chế, viên nén, viên nang, nang mềm…, các dạng bào chế này sẽ khó sử dụng cho trẻ em cho nên nhu cầu thiết yếu cần có một dạng bào phù hợp cho trẻ em.Có thể hòa tan với một lượng nhỏ nước hoặc sữa mẹ.Dễ phân liều, không gây nhầm lẫn.Dễ vận chuyển và giá thành sản xuất rẻ hơn so với các dạng bào chế khác như cốm, siro, hỗn dịch …Một số hoạt chất không ổn định khi ở dạng siro, hỗn dịch. Như vậy để đáp ứng được các nhu cầu trên , UNICEF trong suốt 2 năm vừa qua , rất nỗ lực trong việc thúc đẩy phát triển dạng bào chế phù h…

Những năm tháng vội vã

 Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có hồi ức đẹp đẽ vô tận.

Tôi bây giờ khi đã là một cô gái 24 trưởng thành, tự lập và tự phải hòa mình vào cuộc sống vồn vã nơi đô thị. Chợt nhớ những năm tháng thanh xuân trẻ trung, sôi động, ngây ngô và lầy lội ấy.



Vì là lầy lội, ngờ nghệch nên có lẽ mọi thứ đến và đi thật tự nhiên và theo cách riêng của nó. Yêu ghét giận hờn lúc đó chỉ là một chút gia vị của nồi lẩu  cay cay. Mọi thứ cứ nhẹ nhàng và yên bình như thế.

Rồi năm tháng ấy cũng dần dần xa, bước ngoặt lớn khi bước chân vào giảng đường đại học. Xa nhà, xa cái nơi lúc nào cũng bình yên đến lạ ấy. Rồi tự cảm thấy lạc lõng giữa dòng người. Cố gắng trưởng thành, cố gắng vì một tương lai mơ hồ nhưng đó lại là con đường mà tôi đặt niềm tin rằng cuối đường có những trái ngọt.

Năm tháng sinh viên là những  năm tháng vội vã. Mặc dù chưa sống hết mình, yêu hết mình nhưng đó là cả một thanh xuân tuổi trẻ.”  Thanh xuân thật chả khác gì một que kẹo đường cầm trong tay thì chê nó quá ngọt, nhưng ăn xong xong lại lưu luyến hương vị trên môi”.

Có luyến tiếc không, bản nhạc từ khi bắt đầu đến lúc  kết thúc, mỗi nốt nhạc đều được ghi trong tim, có nước mắt có nụ cười cũng có những cảm xúc mà sợ rằng cả đời cũng không thể tìm lại?

Hôm qua vẫn chốn đây kề vai sát cánh, nâng ly chúc nhau thành công, hôm nay lại mỗi người mỗi ngả, vội vàng đi theo con đường của chính mình. Đời người chính là như vậy, đến đến đi đi, gặp gỡ rồi để chia xa. Bởi vì đã không có quyền lựa chọn, không có quyền sợ hãi cũng không thể quay lại được nữa... nên đành gửi gắm thanh xuân này vào một góc đặc biệt nơi <3

Bài đăng phổ biến từ blog này

TƯ DUY TRONG CONTENT - PHẦN 1

LÀM CONTENT MARKETING NHƯ THẾ NÀO ĐỂ KHÁCH MUA HÀNG ?

NHỮNG LƯU Ý KHI SỬ DỤNG CHATBOT